Con người không nên mặc quần




“Tôi nghĩ nếu con người phải che chắn cơ thể mình, thì mặt là bộ phận đáng phải che nhất. Con người cứ chừ cái mặt ra, toát hết bao cái tham lam, cái ích kỉ, cái thèm muốn, cái giận hờn, cái yêu đương. Tôi nói anh, có những ngày tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn những gương mặt. Tôi phát ốm anh ạ. Ngay cả những khuôn mặt hạnh phúc, những khuôn mặt đang yêu, những khuôn mặt bừng bừng lửa tình. Tôi muốn đến nói với những con người ấy rằng cái mặt rồi cũng mục nát, cũng bị giòi đục khoét khi người ta chôn anh dưới mồ, hay hiện đại rồi thì cũng thành tro bụi để người ta quét phủi.”

Tôi đang lắng nghe anh chàng này lý luận ở một quán cà phê ngồi bệt. Tôi vừa mới ngồi xuống thì anh chàng này từ đâu, lạ hoắc, ngồi cái bẹp xuống cạnh tôi. Một người lạ hoàn toàn. Và anh xoay sang tôi cố gắng thuyết phục tôi tin vào cái niềm tin mãnh liệt của anh. Tôi cũng gật gù.

“Quái lạ là người ta cứ thích mặc quần anh ạ. Tôi nghĩ điều ấy không cần thiết. Anh thấy con người khó hiểu không. Có những lúc tôi có ý định ra ngoài đường không mặc quần thật đấy. Hôm nọ…”

Anh ta cứ luyên thuyên mãi, làm tôi cũng tự chìm vào dòng suy nghĩ. Tất nhiên, không phải cái niềm tin con người không nên mặc quần của anh ta. Tôi nghĩ đến cô bạn gái cũ của tôi. Chúng tôi từng yêu nhau, trước khi cô ta đi du học Mỹ, cưới một anh chàng da đen để lấy quốc tịch, rồi tôi không còn nghe gì từ cô ta nữa. Tối qua cô chợt gọi tôi và nói rằng cô mới về Việt Nam và muốn gặp tôi. À, chính là hẹn hôm nay đây. Tôi đang ngồi đây đợi cô ta.

“Con người nên đánh giá nhau qua lời nói, qua sự phô bày cơ thể. Đó gọi là sự thật. Và để tránh cho người khác buồn nôn khi sự thật quá phũ phàng, thì mặt là thứ phải được che.”

Tôi nghĩ điều gì có thể xảy ra với một phụ nữ Việt Nam cưới một anh Mỹ da đen được nhỉ. Tôi không biết. Điều đó quá lạ lẫm với tôi. Anh Mỹ da đen đã lạ lẫm. Tưởng tượng bạn gái cũ của mình cưới một anh chàng da đen lại càng lạ lẫm hơn. Tôi nghĩ tôi đã hết yêu cô ấy từ lâu. Chắc vì thế mà tôi cảm thấy lạ.

“Này, anh có đang nghe tôi nói không?”

“Hả? Có chứ, Tôi nghĩ chuyện không mặc quần của anh cũng có lý”

“Anh đang nói cái gì vậy?”

“À, anh nói về cái váy của em đang mặc. Anh nhớ bữa hẹn đầu tiên của mình, em mặc quần jeans.”

Comments

Popular Posts